|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tiểu Anh đứng dậy ra khỏi chỗ định kêu bão vệ hai người đàn ông ngăn cô lại, Tiểu Anh cố chống cự, nhưng cũng vô ích. Họ ép cô kí vào bảng hợp đồng, khi tay cô đã cầm bút nhưng cô cố chống lại họ, khi Tiểu Anh định chạy ra ngoài, thì một người ngăn cô lại, đẩy mạnh cô vào trong phòng làm cô va chạm vào bàn một cái mạnh, bụng của Tiểu Anh va vào cạnh bàn làm cho bụng cô đau lên. Thấy Tiểu Anh đuối sức cả hai đã lại và ép cô kí vào nó kèm theo dấu vân tay, tay anh như kiệt sức nằm trên sàn nhà. Khi hai người đi cô cố ra sức kêu cứu nhưng họ cứ tưởng cô đang giả vờ, rồi họ bỏ đi. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, Tiểu Anh cố gắng kêu người nhưng ko ai nghe, cô cố dậy đi đến bàn làm việc điện thoại cho T.Hương.
Lúc này T.Hương đang nói chuyện với Tuấn Anh, nhận được điện thoại của Tiểu Anh cô tức tốc nghe:
-Alo! Tiểu Anh có chuyện gì ko, mình mang cơm về ngay!
-T.Hương, mình đau quá....................
Tít tít tít
-Alô! Alô! Tiểu Anh cậu có nghe tớ nói
Tiểu Anh nói vừa dứt câu thì ngất xỉu trên sàn, T.Hương hoảng hốt:
-Tiểu Anh gặp chuyện rồi, tớ phải về ngay!
-Vậy sao, để tớ đi với cậu!
Tuấn Anh lái xe đưa T.Hương về công ty, cả hai khẩn trương lên phòng làm việc của Tiểu Anh. Mới vừa mỡ cửa thì cả hai đã thấy Tiểu Anh nằm trên sàn bất tĩnh, Tuấn Anh chạy nhanh đến đỡ dậy, men theo chân của Tiểu Anh máu chảy ra rất nhiều lan cả sàn, Tuấn Anh nhìn T.Hương hỏi:
-T.Hương chuyện này là sao?
Thấy tình hình có vẻ ko ổn, T.Hương giục Tuấn Anh:
-Chuyện đó tớ kể sau, cậu mau bế cậu ấy lên chúng ta phải đưa Tiểu Anh đến bệnh viện!
Tuấn Anh cùng T.Hương đưa Tiểu Anh đến bệnh viện, đến nơi Tiểu Anh được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Cả hai ở ngoài chờ đợi, lo lắng ko ngừng cho Tiểu Anh. T.Hương biết thế nào qua chuyện này chắc chắn Tuấn Anh sẽ biết chuyện Tiểu Anh đang mang thai, cho nên cô bảo Tuấn Anh đi mua đồ. Còn T.Hương ở lại chờ bác sĩ thông báo kết quả, khi phòn cấp cứu mỡ, T.Hương hỏi tình hình:
-Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?
-Hiện nay, cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm?
-Còn đứa bé trong bụng, tại sao cô ấy bị như thế?
-Đó là do va chạm mạnh, nên đã gây ra chảy máu, nhưng may là mọi người đưa đến kịp nên cả mẹ và con điều an toàn cả rồi! Bây giờ, cô ấy nên nghĩ ngơi thật nhiều, tôi thấy cô ta trong lúc mang thai nhưng bị căng thẳng thần kinh và suy nhược như vậy là ko tốt cho đứa bé, cho nên nhờ cô và người nhà khuyên cô ấy nghĩ ngơi thật nhiều mới có thể hồi phục.
-Vâng tôi biết rồi!
Dì Hân, dì Quyên, Lam Linh tất cả mọi người biết Tiểu Anh nằm viện rất lo lắng cho cô. Tiểu Anh tĩnh dậy thì dì Hân và T.Hương đã ở bên cô, T.Hương đã cô ngồi dậy, dì Hân hỏi than con bé:
-Tiểu Anh, con thấy sao rồi!
-Con thấy đỡ rồi, cám ơn cô!
-Dì nghe T.Hương kể lại con bất tĩnh nằm trong phòng làm việc thật ra chuyện gì đã xảy ra với con!
-Là ông ta, ông ta sai người đến ép con kí vào bảng hợp đồng gia hạn, con ko đồng ý hai người đó đã đẩy co, con đã va mạnh vào bàn.
Dì Hân nghe thế tức giận:
-Ông ta có còn là con người ko, may là đứa bé và con đều bình an còn ko ta đã cho ông ta một trận.
Khi đi thăm Tiểu Anh xong, dì Hân chạy ngay đến nhà ông Trọng, ông Trọng biết bà ta đến vì việc gì, ông tỏ ra vui vẻ tiếp đãi:
-Chào, lâu quá ko gặp em! Em khỏe chứ?
-Cám ơn! Tôi rất khỏe! Ông thật là đê hèn-Dì Hân nhìn ông cau mày
-Vì chuyện của con bé Tiểu Anh à, tôi nghe nói nó nằm viện, đúng là con gái tay yếu chân mềm, người của tôi chỉ đụng nó 1 chút thôi mà cũng ra nông nỗi vậy!
Đúng lúc, Tuấn Anh cũng vừa đến, anh cả hai đang nói chuyện có vẻ gay gắt nên anh đành đứng ngoài cửa xem sao. Dì Hân ko chịu nhịn ông Trọng:
-Anh vừa vừa phải phải thôi chứ, nó chỉ là một đứa nhỏ, sao anh đối xử với nó như thế, anh hại cha mẹ hại gia đình nó chưa đủ hay sao mà bây giờ còn hại đến nó!
-Xin lỗi em! Tại em cả đấy, nếu như VOF ko làm khó Tuấn Anh tôi cũng ko làm như thế!
-Anh biết là anh sắp là hung thủ gây ra án mạng ko hã?
-Em làm gì quá thế, hai người họ có đánh đập hay chém giết gì nó chứ, tôi đã bảo với họ là ko được đụng đến con bé rồi mà.
-Anh hay lắm, vẫn may là nhờ ơn trời phật! Nếu ko là một sát hai mạng, tôi ko biết ngoài tiền ra anh còn cái gì để đền nổi ko?
Ông Trọng không đỗi ngạc nhiên và ngỡ nàng, Tuấn Anh đứng ngoài cửa cũng ko khỏi tò mò sao dì Hân lại nói thế, ông Trọng đứng bật dậy hỏi:
-Em nói vậy là sao?
-Tiểu Anh nó đang mang thai!
Ông Trọng bât cười:
-Thì có liên quan đến gì đến tôi chứ?
-Có chứ! Nó là cháu nội của anh, là con của Tuấn Anh đấy, nếu ko tin anh đi hỏi hằn con trai quí hóa của anh đã làm gì cháu tôi.
-Em nói thật chứ!-Dì Hân gật đầu-Trời ơi! Cám ơn trời con bé ko có chuyện gì, nếu ko tôi chết mất!
-Anh còn biết nói vậy hay sao? Thật bùn cười, con bé khi biết mình mang thai, tôi đã bảo nó phá đi, nhưng nó một mực ko chịu đã đủ cho tôi thấy nó vẫn còn yêu Tuấn Anh rất nhiều, nhưng tôi nghĩ Tiểu Anh sẽ ko bao giờ chấp nhận anh là ông nội, Tuấn Anh là cha của đứa bé trong bụng nó. Đời nào mà nó nhận kẻ thù làm cha chồng! Nếu nó đồng ý, thì tôi cũng ko chấp nhận đâu!
-Sao em ác vậy!-ông Trọng nhìn dì Hân
-Câu này là tôi nói với anh mới đúng, nếu như anh ko hại con bé tan nhà nát cửa, thì nó cũng đâu vì trả thù mà tiếp xúc kề cận với Tuấn Anh, và nó cũng ko phải đau khổ như hôm nay. Tôi biết hai đứa trẻ này nó yêu nhau từ lúc còn đi học nữa kìa, tình cảm trong sáng bao nhiêu lâu cũng bị phá tan bởi sự toán tính hẹp hòi của anh, anh đáng sợ thật!
Tuấn Anh đứng ngoài cửa nghe hết tất cả cuộc nói chuyện vừa vui vừa đau khổ. Anh không biết phải chấp nhận mọi thứ như thế nào, anh thấy hạnh phúc lạ thường khi biết mình đã làm cha. Nhưng anh ko biết phải nói thế nào với Tiểu Anh khi giữa anh và Tiểu Anh còn rất nhiều vướng mắt.
Mỗi ngày nằm viện, Tiểu Anh được nhân viên và đối tác đến thăm. Hôm nay lại khác khi cả 4 anh chàng bên TMLA cũng đến tham sức khỏe. Cả 4 vào phòng, T.Nhân, Đ.Tuấn và T.Khanh điều hỏi thăm tình hình sức khỏe cô nàng, duy chỉ có Tuấn Anh là chỉ đứng ngoài cửa. Thấy vậy T.Hương ra hiệu cho ba anh chàng tạo cơ hội cho họ nói chuyện với nhau, T.Hương lôi kéo Tuấn Anh vào phòng, 3 anh chàng viện cớ ra ngoài. T.Hương nhanh nhẹn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Cả hai cảm thấy khó xử, Tuấn Anh giả vờ hỏi băng quơ:
-Em khỏe chứ! -Tôi vẫn ổn!
-Em có cần anh giúp gì ko?
-Anh có thể lấy giúp tôi ly nước được ko?
Tuấn Anh rót cho Tiểu Anh một cóc nước, đến bên giường đỡ cô dậy, Tiểu Anh uống xong cóc nước anh dặn dò:
-Em nhớ phải ăn uống cho thật nhiều, lo sức khỏe cho mình và còn cả......................đứa bé trong bụng nữa.
Tiểu Anh nghe thế hốt hoảng coi như công cô che giấu rốt cuộc anh cũng đã biết:
-Sao anh biết!
-Là dì Hân nói! Anh vui lắm, ko ngờ mình lại được làm cha.
-Không! Em xin anh, hãy để nó ở bên em, em sẽ đưa nó đi, em đữa hứa với dì, anh muốn gì em cũng bằng lòng đừng bao giờ để nó rời xa em, xa anh đối với em đã là quá đủ, còn xa con thì em chết mất.
Không bao giờ anh thấy Tiểu Anh yếu đuối đến lúc này, cô nhìn anh, van anh thành khẩn. Có lẽ phụ nữ đang có thai là thế, họ thay đổi tính cách tâm lí khác hẳn. Nếu là Tiểu Anh lúc trước thì cô đã một mực giữ đứa bé và ko chấp nhận anh là cha, nhưng giờ cô lại xin anh. Anh ôm cô vào lòng:
-Ko, anh sẽ ko làm gì cả, em yên tâm, chỉ cần em cho đứa trẻ biết anh là cha của nó là anh vui rồi! Tiểu Anh, anh xin lỗi, đáng lí mọi chuyện sẽ ko ra nông nổi như vậy?
-Anh nói là sao?
-Anh biết khi chúng ta ở bên nhau, anh biết em vì muốn ngăn ngừa hậu quả nên em sẽ uống thuốc, nhưng Đ.Tuấn bảo nó sẽ ko tốt cho sức khỏe của em và gây hậu quả về sau cho nên ngay từ đầu anh đã tráo đổi nó bằng vitamin!
-Sao anh tốt với em như thế chứ?
-Lẽ nào đến giờ em ko hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?
-Anh đừng có tốt với em như thế có được ko? Anh càng tốt với em thì em cảm thấy mình mắc nợ anh nhiều hơn, làm sao mà em trả đây! Rồi chuyện của ba mẹ em, em phải làm sao?
-Tiểu Anh, lẽ nào em ko thể buông xuống sao?
-Nếu buông được em đã buông từ lâu, có nhiều lúc em mệt mỏi muốn bỏ hết tất cả, chỉ muốn bên cạnh anh cùng anh vui vẻ sống giống như ngày tháng qua, nhưng em ko đành khi nhớ đến cảnh ba em đau khổ nằm dặn dò em phải lấy lại tất cả mọi thứ, và lời hứa của em đã hứa với cha, em phải cố gắng thực hiện, em ko thể nào buông được cả?
-Anh ko biết em phải đau khổ thế này, Tiểu Anh à! Anh xin lỗi, xin lỗi em! Thiệt thòi cho em. Nếu có hận em hãy hận anh, đừng hận ba anh nữa!
-Không! Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông ta cả! Em hận con người ấy, nếu có thể em mong ông ta sẽ chết đi mà thôi!
Lúc này ông Trọng đăng đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện, ông định đến đây tạ tội với Tiểu Anh nhưng khi nghe con bé nói thế ông dường như mất đi hi vọng. Buồn bã ông quay trở về nhà, Tuấn Anh dỗ Tiểu Anh vào giấc ngủ rồi anh rời khỏi phòng, đứng trước phòng anh suy nghĩ một hồi lâu rồi điện thoại cho Ken, hiện nay Ken đã là một luật sư:
-Ken! Tớ có chuyện cần cậu giúp cậu đến liền được ko?
-ok, mình đến ngay!
Ken đến lo mọi chuyện giúp Tuấn Anh. Ken khá bất ngờ với quyết định của Tuấn Anh:
-Tuấn Anh cậu suy nghĩ kĩ chưa, tài sản nó rất lớn!
-Tớ nghĩ kĩ rồi mới dám mời cậu đấy, tớ cho cậu hạng 4 ngày hoàn thành hết tất cả, nhớ đặc vé máy bay cho mình thứ hai này mình muốn đi
-Thôi được, vì tình nghĩa bạn bè tớ sẽ cố gắng hết sức giúp cậu! Cậu yên tâm nhé!
Mỗi ngày Tuấn Anh đều mua trái cây và quà đến thăm Tiểu Anh mỗi tối. Hôm nay anh đến muộn hẳn, Tiểu Anh ngồi trong phòng đợi, thấy vậy T.Hương bảo:
-Tiểu Anh, chắc hôm nay Tuấn Anh bận rồi, cậu đừng đợi nữa. Cậu ngủ sớm đi, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe giữ cho đứa bé trong bụng được khỏe mạnh nữa!
Tiểu Anh đành nghe lời của T.Hương đi ngủ, khi cô đã vào giấc ngủ say, T.Hương vừa ra khỏi phòng thì thấy Tuấn Anh đến:
-T.Hương!
-Tuấn Anh sao giờ này cậu mới đến!
-Xin lỗi, tớ có việc bân! Tiểu Anh ngủ rồi sao?
-Vì thức khuya ko tốt cho phụ nữ có thai nên tớ khuyên cậu ấy ngủ sớm rồi, nếu cậu muốn vào thì vào đi, khẽ thôi nha!
-Ừ, tớ biết rồi! Cậu yên tâm nhé!
Tuấn Anh bước khẽ và phòng, Tiểu Anh đang say vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh đến cạnh giường ngồi bên cạnh cô ngắm cô, khẽ đưa tay vuốt máy tóc dài đen huyền, nhìn vào khuôn mặt cô, anh nhận ra suốt bao nhiêu năm cô vẫn như vậy, trong sáng, thơ ngây. Rồi anh khẽ đưa tay lên bụng cô, rồi cảm nhận \\\"Con à, ba mong con sớm ra đời biết bao! Ba xin lỗi, khi ba sẽ ko ở bên cạnh con và mẹ lúc con chào đời. Chỉ có cách này mới giải quyết hết mọi chuyện, con sẽ có thể sống hạnh phúc bên mẹ và sẽ ko như chúng ta phải chịu đau khổ dày vò, thù hận. Tiểu Anh! Anh xin lỗi, anh phải để em một mình, anh rất yêu em, anh ko muốn thấy em đau khổ vì mọi chuyện nữa, mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh yêu em và con nhiều lắm!\\\" Tuấn Anh ngước nhìn lên như ko muốn ngăn từng dòng nước mắt tuôn trào, anh nhẹ nhàng đặt lá thư kèm theo một hồ sơ lại đó. Rồi nhanh chóng bỏ đi, bên ngoài cổng bệnh viện Ken đã láy xe chờ Tuấn Anh, Ken đưa Tuấn Anh đến sân bay, Ken cố giữ Tuấn Anh:
-Cậu ko đi cũng được mà! -Ko! Tớ phải đi, tớ ko muốn thấy những người thân của mình phải đau khổ.
-Còn Tiểu Anh thì sao, cậu bỏ mặt cậu ấy cùng đứa bé khi lúc này là lúc họ cần cậu!
-Xin lỗi! Tớ ko muốn vậy, nhưng hãy hiểu cho tớ Ken à, khó khăn lắm tớ mới quyết định được như vậy?
Ken thở dài, cảm thông cho bạn mình rồi chạy thẳng một mạch đến sân bay.
Ngủ được một giấc, Tiểu Anh chợt tĩnh dậy, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, Tuấn Anh vẫn chưa đến đồng hồ điểm 3h sáng, cô phát hiện ra bên cạnh mình có 1 lá thư và một tập hồ sơ. Cô vội mỡ lá thư, trong lá thư có kèm theo sợi dây chuyền để chữ T&A, nó bỗng làm cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ của cô và một cậu bé, vội mỡ thư ra đọc:
\\\"Tiểu Anh! Anh rất xin lỗi em và con rất nhiều. Khi em nhận được lá thư này là lúc anh phải rời xa tất cả mọi người. Anh mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn dù anh biết đó chỉ là hi vọng mong manh. Anh mong em sau này hãy sống thật tốt đừng buồn bã như bây giờ nữa như thế sẽ ko tốt cho con của chúng ta đâu em à! Chuyện anh hứa với em anh đã hoàn tất cả rồi, và anh muốn tặng em một món quà coi như đó là món quà mừng con của chúng ta ra đời. Anh yêu em và con biết bao, anh rất muốn tận mắt nhìn con mình sinh ra và được cùng em nuôi nó lớn khôn, nhưng anh thật sự ko thể làm được như thế khi xung quanh ta xảy ra quá nhiều chuyện như thế này. Em biết ko anh đã từng mơ ước có cùng em một cuộc sống hạnh phúc, khi chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, cùng có với nhau đứa con kháu khỉnh. Có lẽ anh đã quá ích kỉ khi thời gian qua anh đã sống trong sự hạnh phúc trên nỗi đau khổ của em, em rất đau lòng khi thấy em như thế hằn đêm anh vẫn luôn tự trách bản thân. Sao ko thể cho em được hạnh phúc, mà ngày ngày chỉ là khổ đau! Anh xin lỗi, khi anh đã bỏ mặc em và con. Nhưng ko có anh em vẫn còn có mọi người bên cạnh là những người bạn người dì người cô, những đồng nghiệp, anh thấy họ rất yêu thương em anh tin là họ sẽ có thể chăm sóc cho em giúp cho em chữa lành nỗi đau. Hãy buông xuống hết em nhé, anh đã trả cho em những gì mà vốn dĩ từ lâu là của em.
Hãy cho anh gửi lời chào đến con của chúng ta, gửi lời chào đến tất cả mọi người\\\"
Tiểu Anh đọc xong lá thư, cô bật dậy khỏi giường chạy một mạch ra ngoài gọi to tên của Tuấn Anh rồi bật khóc. T.Hương thấy cửa phòng mỡ vào phòng ko thấy Tiểu Anh đâu, cô vội chạy nhanh ra ngoài thì thấy Tiểu Anh đang đứng trước cổng bệnh viện khóc. Hỏi ra thì Tuấn Anh đã ra đi, cô dìu Tiểu Anh về phòng, Tiểu Anh vội mỡ túi hồ sơ ra. Trong đó là toàn bộ giấy tờ của tập đoàn TMLA và cả can biệt thự Phong Lan bây giờ nó đã đứng tên sở hữu của cô. Tiểu Anh chỉ biết nhìn nó đau lòng.
* * * 4 năm sau...............
Từ khi Tiểu Anh hạ sinh đứa bé kháu trai kháu khỉnh da trắng hồng, khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé giống Tuấn Anh như đúc, đứa bé trong sự dạy dỗ của Tiểu Anh rất là ngoan và lễ phép, đứa trẻ này rất thông minh và hiếu động miệng lúc nào cũng tươi cười. Ai cũng cưng đứa bé hết đặc biệt là ba anh chàng T.Nhân, Đ.Tuấn và T.Khanh khi đứa bé biết nói bập bẹ họ đã ẩm bồng dạy nó gọi mình là ba, nó kêu Lam Linh và T.Hương cũng bằng mẹ, chứng kiến đứa trẻ nó lớn lên từng ông Trọng rất vui muốn gặp cháu mình, ngày nào ông cũng mong rằng được gặp đứa bé, có lần T.Nhân cố ý dẫn đứa bé đến cho ông Trọng cho hai ông cháu gặp nhau và hậu quả là bị Tiểu Anh cấm cửa ko nhìn mặt một thời gian dài. Dù ông nhiều lần xuống nước van xin nhưng bên kia vẫn ko đồng ý cho nhìn nhận, cho dù bây giờ ông đã cố gắng ăn năn chuộc mỗi lỗi lầm. Cho đến một ngày lúc đứa bé 3 tuổi rưỡi do sự trông trừng ko cẩn thận của người hầu đứa bé đã va phải đầu đá, làm cho mất máu quá nhiều. Khi đưa đến bệnh viên bác sĩ, yêu cầu phải tiếp thêm máu, nhưng vì ngân hàng máu của bệnh viên đã hết nhóm máu cùng loại, chỉ còn cách là lấy máu của người thân. Tuấn Anh đã ra đi, máu Tiểu Anh thì ko hợp, Tiểu Anh ko còn cách nào đành ra mặt đến cầu xin ông Trọng. Ông Trọng liền gật đầu giúp đỡ. Đứa bé ấy tên là Tuấn Huy do chính dì Hân đặt tên cho đứa bé, khi Tuấn Anh được truyền máu và hồi phục. Ông Trọng từ ngoài ô cửa kính phòng bệnh nhìn vào mong mỏi cháu mình tĩnh dậy khi mọi người xung quanh ở trong thì ông ko dám vào. Tiểu Anh thấy vậy biền hỏi:
-Bác Trọng, sao bác ko vào thăm Tuấn Huy?
-Ý con là cho ta gặp cháu nội của mình sao?-Ông Trọng vui mừng
Tiểu Anh gật đầu: -Dù sao Tuấn Huy cũng là cháu của bác, cháu là mẹ nó nên để cho nó gặp ông mình, dù thời gian qua cháu đã làm nhiều chuyện khiến bác buồn mong bác tha thứ cho cháu!
Tiểu Anh cúi đầu nhận tội với ông Trọng, ông Trọng đỡ Tiểu Anh:
-Con đừng nói vậy! Người xin lỗi phải là ta mới phải nếu ta ko quá ích kỉ thì mọi chuyện đã ko như thế này!
-Thôi, bác đừng trách mình nữa chúng ta cùng vào thăm Tuấn Huy đi bác!
Tuấn Huy lờ mờ tĩnh dậy, hằn bé thấy mẹ mình bên cạnh nó hỏi:
-Mẹ ơi! Con bị bệnh như vậy khi nào mới hết, con phải về nhà đợi ba về nữa!
Tiểu Anh vỗ về con:
-Tuấn Huy ngoan của mẹ! Mẹ cho con gặp một người, đó là ông nội của con, là ba của ba con, con nghe lời mẹ phải vâng lời ngoan ngoan với ông ngoại nha! Nếu con ngoan thì ba sẽ về thôi!
Ông Trọng đến bên cạnh Tuấn Huy, ko kìm nén nước mắt xúc động ôm chặt Tuấn Huy vào lòng, từ đôi môi bé nhỏ đứa bé thốt lên 2 tiếng \\\"Ông nội\\\" làm cho ông Trọng hạnh phúc vô bờ, ông nhìn đứa trẻ trìu mến bảo:
-Cháu ngoan của ông!
Nhìn hai ông cháu bên nhau Tiểu Anh cảm thấy thật ganh tị, Tuấn Huy với ông nội của nó dường như rất hợp nhau nói chuyện với nhau cả hai cười suốt.
Cứ lâu lâu là cả 3 anh chàng lại đến nhà đón Tuấn Huy sang nhà ông nội chơi, hôm nay cả 3 qua sớm nên Tuấn Huy đang ăn trong lúc đó Đ.Tuấn tranh thủ ra vườn trò truyện cùng Tiểu Anh
-Tiểu Anh này! Tuấn Huy lớn nhanh quá cậu nhỉ?
-Ừ! Hằn bé lớn nhanh thật, tớ nhớ ngày nào nó còn trong bụng mình thì bây giờ đã biết chạy nhảy nô đừa rồi!
-Phải chi ba của Tuấn Huy biết được con mình đã lớn vậy rồi, chăc cậu ấy vui lắm!
-Anh ấy đi đã 4 năm rồi thì phải! Ngày nào Tuấn Huy cũng hỏi mình là ba nó đâu! Tuấn Huy càng nói làm mình càng đau lòng.
-Tiểu Anh, tớ tin một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ về đây. Cậu ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi người mình thương yêu đâu, huống hồ cậu ấy đã biết sự có mặt của Tuấn Huy.
-Tớ cám ơn cậu, Đ.Tuấn! Thôi đến giờ rồi cậu đưa Đ.Tuấn sang bên ấy đi, mình bân công việc rồi!
-Ừ, mình đi đây!
T.Khanh cõng Tuấn Huy trên lưng đi ra ngoài cổng, đi ngang gặp Tiểu Anh và Đ.Tuấn, Tuấn Huy kêu:
-Ba Đ.Tuấn chúng ta đi thôi, con tạm biệt mẹ! Mẹ ở nhà ngoan nhé!
Tiểu Anh mỉm cười nhìn, tiến lại hôn vào má Tuấn Huy:
-Tạm biệt con trai của mẹ, qua đó nhớ nghe lời ông nội đấy, bằng ko ông nội đánh đòn Tuấn Huy đấy.
-Mẹ yên tâm, ộng nội thương Tuấn Huy nhất sẽ ko đánh đòn Tuấn Huy đâu!-Tuấn Huy nháy mắt với mẹ.
Tiểu Anh bất ngờ với câu nói của con mình, cô nàng quay sang trách cả 3 anh chàng:
-Trời ạ! Ba người cậu dạy hư con mình rồi nha, hôm nay còn dám trả lời với mình nữa chứ!
-Có trách thì cậu trách T.Khanh đi, ai bảo suốt ngày cứ mồm mép làm chi cho trẻ em học theo-T.Nhân chỉ trích
-Nè, sao đỗ cho tớ, tại Tuấn Huy cứ hay nói là Tiểu Anh dọa đánh đòn mãi nên tớ dạy Tuấn Huy thế thôi.
Cả ba nhìn trầm trầm vào T.Khanh như đang hâm dọa anh chàng.
Tuấn Huy rất được ông bà nội thương yêu và cưng chiều bởi hằn bé rất ngoan ngoãn, dễ thương luôn làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Đưa Tuấn Huy đến nhà bác Trọng, cả ba nhân tiện ở lại đánh với bác Trọng vài ván cờ tướng. Tuấn Huy ngồi đó nhìn người lớn đánh cờ chả thích thú gì, nên cậu nhỏ đành ra sân chơi banh một mình. Trong lúc đang chơi banh bỗng trái banh lăn đầu gần ra đến cổng nhà, bỗng lúc đó có một bàn tay nhặt quả banh lên, Tuấn Huy chỉ biết đứng nhìn người đó nhặt banh lên chứ ko dám đến gần, người đàn ông ấy với dánh vẻ lịch thiệp, cao ráo, khuôn mặt điẻn trai, người khoác lên mình chiếc áo vest ra dáng người thành đạt. Anh tiến gần đến chỗ Tuấn Huy, đưa banh cho Tuấn Huy anh bảo:
-Banh là của cháu phải không?
Tuấn Huy gật đầu: -Dạ, chú cho cháu xin lại!
Tuấn Huy lấy banh lại rồi khoanh tay cám ơn, Tuấn Huy định chạy vào nhà thì người ấy giữ Tuấn Huy lại:
-Cậu bé ơi! Cháu cho chú hỏi thăm có được ko?
Tuấn Huy thấy chú này có vẻ ko phải người xấu nên bảo:
-Chú cứ hỏi đi! Nếu con ko biết trả lời con sẽ hỏi người lớn giúp chú!
-Cháu tên là gì?
-Cháu là Tuấn Huy!
-Ok! Tuấn Huy cháu cho chủ hỏi là nhà này của ai?
-Nhà này của ông bà nội cháu!
-Vậy ông bà nội cháu là tên gì?
Tuấn Huy gãy đầu, có vẻ câu hỏi hơi khó, vì nếu hỏi tên ba và mẹ thì Tuấn Huy có thể nhớ hết còn đằng này hỏi đến ông bà nội thì nó bó tay.
-Vậy con là con của ai?
-Con là con của ba mẹ con!
Anh chàng bật cười với câu trả lời ngô nghê của đứa trẻ:
-Chú biết rồi! Nhưng mẹ con tên gì và ba con tên gì?
-Dạ, con có rất nhiều mẹ và ba chú muốn hỏi ba nào mẹ nào của cháu?
-Chú muốn hỏi là ba mẹ ruột của cháu, là người đã sinh ra cháu.
-Dạ, mẹ con tên là Bảo Anh, ba con là Tuấn Anh!
Anh chàng nghe xong xúc động nhìn Tuấn Huy:
-Vậy con có biết ba mình là ai ko?
Tuấn Huy lắc đầu:
-Con ko biết, khi con vừa sinh ra thì ba ruột đã ko có ở bên con và mẹ, khi con hỏi ba đâu mẹ bảo ba đi công tác rất rất xa, chỉ cần Tuấn Huy ngoan là ba sẽ về bên cạnh, Tuấn Huy rất buồn, mẹ cũng buồn và khóc nhiều lắm, vì chờ mãi ba vẫn chưa về!
Tuấn Huy bắt đầu nhõng nhẽo, thấy vậy anh chàng dỗ dành Tuấn Huy:
-Con đừng có buồn nữa, con vào nhà kêu ông nội ra cho chú gặp được ko? Xong rồi chú sẽ thưởng cho cháu.
Tuấn Huy vâng lời, cầm trái banh lúp xúp chạy vào nhà, đến bên bàn cờ kêu ông nội:
-Ông nội ơi! Ông nội có khách kìa, mau lên!
Ông Trọng thấy thắc mắc là ai đến vào giờ này, vì đang lỡ bàn cờ với T.Khanh, nên ông nhờ T.Nhân ra ngoài đón khách vào. Khi cùng Tuấn Huy ra sân, T.Nhân không khỏi bất ngờ và xúc động khi nhận ra đó chính là Tuấn Anh, người bạn thân thương của mình. Gặp Tuấn Anh đứng đó nở nụ cười chào T.Nhân chạy nhanh đến vỗ vai anh chàng:
-Tên kia! Cậu đi đâu mà giờ này mới về, cậu biết mọi người lo cho cậu lắm ko?
-Tớ xin lỗi, lần này tớ cứ tưởng sẽ ko được về đây ai ngờ lại công tác trúng tại đây.
T.Nhân vui mừng, chạy vào trông báo cho mọi người biết tin. Ngoài sân Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh có vẻ hoài nghi, khi đứa bé ko dám đến gần Tuấn Anh như lúc nãy nữa, khi Tuấn Anh kêu Tuấn Huy lại thì hằn bé nhanh nhẹn chạy vào trông nhà tìm ông nội của mình. Nghe tin Tuấn Anh về, ông Trọng và mọi người ko khỏi vui mừng, chạy ra tay bắt mặt mừng. Lúc mọi người cùng vào nhà, thì Tuấn Huy đã chạy chốn xuống sau bếp vì ko ai thèm quan tâm đến nó nữa, tức là lúc này hằn bé đang giận lẫy tất cả.
-Tuấn Anh, con gặp Tuấn Huy rồi sao?
Tuấn Anh gật đầu:
-Con gặp rồi! Nó đúng là đứa bé ngoan và thông minh.
-Thế thì con đừng bỏ đi nữa, Tuấn Huy cần có con bên cạnh chăm sóc, chứ con để một mình Tiểu Anh đơn độc nuôi con tội nghiệp cho con bé.
-Con hiểu rồi ba , nên lần này con về đây là để thăm Tuấn Huy và mọi người.
-Thời gian qua con đã đi đâu?
-Con đi sang Pháp, hiện nay con cũng đã có cơ ngơi yên ổn. Nhưng con muốn về đây làm lại từ đầu.
-Vầy thì tốt! Ko nơi nào bằng quê hương mình mà con!
Ông Trọng nhìn xung quanh tìm Tuấn Huy mà ko thấy, Đ.Tuấn biết thế nào hằn bé cũng chốn ngoài bếp, nên cùng mọi người ra sau bếp. Hằn bé chốn ngay dưới ngầm bàn ăn, T.Khanh lôi mãi nó mới chịu ra, mặt hằn bé nhăn nhó: -Con không thích chơi với mọi người nữa, mọi người bỏ Tuấn Huy!
Đ.Tuấn đến xoa đầu Tuấn Huy:
-Tuấn Huy ngoan, đâu có ai bỏ Tuấn Huy đâu, sao con nói thế!
-Ba Đ.Tuấn nói dối, con để ý từ lúc chú đó vào nhà, là mọi người vui vẻ bên chú ấy bỏ Tuấn Huy.
Tất cả mọi người cười giòn giã thì ra hằn bé đang ganh tị với Tuấn Anh. T.Nhân đẩy Tuấn Anh về phía Tuấn Huy:
-Tuấn Huy! Con nghe ba lời ba T.Nhân nhất có đúng ko?
Tuấn Huy gật đầu:
-Con muốn gặp ba ruột mình ko?
-Dạ muốn!
-Con có yêu ba mình ko?
-Dạ có, con rất rất yêu ba của mình.
-Tốt! Nay ba con đã về đây rồi, con muốn gặp ba con ko?
Tuấn Huy mừng mỡ:
-Thật ko ba T.Nhân!
-Thật chứ!
-Vậy ba của Tuấn Huy đâu?
Ông Trọng giục Tuấn Anh đến gần Tuấn Huy, Tuấn Anh cúi xuống ôm Tuấn Huy vào lòng, cay nhè đôi mắt giọng lặng xuống
-Ba là ba của con đây!
-Chú là ba của Tuấn Huy sao?
Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh trầm trầm, rồi lấy tay sờ vào khuôn mặt của Tuấn Anh, hằn bé ngây ngô đáp lại:
-Tại sao ba đi công tác lâu vậy?
-Ba xin lỗi, vì nơi công tác xa quá!
-Vậy ba hứa với Tuấn Huy là ko được đi nữa, không được rời xa mẹ và Tuấn Huy nữa có được ko?
Tuấn Anh gật đầu lệ cay trên đôi mắt bởi hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng ko khỏi xúc động khi chứng kiến được cảnh này, Tuấn Anh thỏ thẻ đáp:
-Tuấn Huy thương ba nhiều nhiều lắm!
T.Nhân bị T.Khanh:
-Này, sau này chúng ta bị lép vế rồi để xem cậu còn lên mặt với tớ nữa ko cho biết!
-Cậu này cứ!
Tuấn Anh nhìn T.Nhân, T.Khanh và Đ.Tuấn đáp:
-Ko đâu, Tuấn Huy cũng yêu ba T.Nhân và Đ.Tuấn, T.Khanh nhiều nhiều lắm!
-Còn ông nội nữa mà Tuấn Huy.-Tuấn Anh khẽ véo mũi Tuấn Huy
-À! Tuấn Huy yêu ông nội nữa! yêu mọi người! hihihihi
Tiếng cười nói của Tuấn Huy làm cho mọi người xung quanh thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Tuấn Anh đưa Tuấn Huy về nhà, trên đường hai cha con nói nhiều về Tiểu Anh lắm. Anh rất hồi hợp khi đã 4 năm anh và Tiểu Anh xa cách. Đến nhà, Tuấn Huy ra xe trước, Tiểu Anh xuống sân đón Tuấn Huy, đứa bé chạy đến ôm Tiểu Anh vào lòng:
-Mẹ! Con đã về!
-Ừ! Hôm nay con đi chơi có vui ko?
-Dạ con rất vui!
-Là ai đưa con về vậy?
-Là ba đưa con về!
-Là ba nào? Ba T.Khanh, T.Nhân hay là ba Đ.Tuấn!
Tuấn Huy lắc đầu, Tiểu Anh thắc mắc:
-Chứ ai đưa con về!
-Là ba đó mẹ! Là ba ruột của Tuấn Huy, là ba Tuấn Anh đấy!
Tiểu Anh không khỏi vui mừng khi nghe Tuấn Huy nói vậy, Tiểu Anh hỏi Tuấn Huy:
-Vậy ba con đâu rồi!
Tuấn Anh từ phía sau tiến gấn đến ôm Tiểu Anh vào lòng:
-Là anh, Tuấn Anh đây!
Tiểu Anh nghe giọng nói ấy, dường như đã ko kìm được nước mắt, quay sang nhìn anh cô ko tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô là Tuấn Anh. Tiểu Anh nghẹn ngào trọng tiếng khóc, cô im lặng nhìn anh, cả hai ôm nhau vào lòng.
END
Lúc này T.Hương đang nói chuyện với Tuấn Anh, nhận được điện thoại của Tiểu Anh cô tức tốc nghe:
-Alo! Tiểu Anh có chuyện gì ko, mình mang cơm về ngay!
-T.Hương, mình đau quá....................
Tít tít tít
-Alô! Alô! Tiểu Anh cậu có nghe tớ nói
Tiểu Anh nói vừa dứt câu thì ngất xỉu trên sàn, T.Hương hoảng hốt:
-Tiểu Anh gặp chuyện rồi, tớ phải về ngay!
-Vậy sao, để tớ đi với cậu!
Tuấn Anh lái xe đưa T.Hương về công ty, cả hai khẩn trương lên phòng làm việc của Tiểu Anh. Mới vừa mỡ cửa thì cả hai đã thấy Tiểu Anh nằm trên sàn bất tĩnh, Tuấn Anh chạy nhanh đến đỡ dậy, men theo chân của Tiểu Anh máu chảy ra rất nhiều lan cả sàn, Tuấn Anh nhìn T.Hương hỏi:
-T.Hương chuyện này là sao?
Thấy tình hình có vẻ ko ổn, T.Hương giục Tuấn Anh:
-Chuyện đó tớ kể sau, cậu mau bế cậu ấy lên chúng ta phải đưa Tiểu Anh đến bệnh viện!
Tuấn Anh cùng T.Hương đưa Tiểu Anh đến bệnh viện, đến nơi Tiểu Anh được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Cả hai ở ngoài chờ đợi, lo lắng ko ngừng cho Tiểu Anh. T.Hương biết thế nào qua chuyện này chắc chắn Tuấn Anh sẽ biết chuyện Tiểu Anh đang mang thai, cho nên cô bảo Tuấn Anh đi mua đồ. Còn T.Hương ở lại chờ bác sĩ thông báo kết quả, khi phòn cấp cứu mỡ, T.Hương hỏi tình hình:
-Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?
-Hiện nay, cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm?
-Còn đứa bé trong bụng, tại sao cô ấy bị như thế?
-Đó là do va chạm mạnh, nên đã gây ra chảy máu, nhưng may là mọi người đưa đến kịp nên cả mẹ và con điều an toàn cả rồi! Bây giờ, cô ấy nên nghĩ ngơi thật nhiều, tôi thấy cô ta trong lúc mang thai nhưng bị căng thẳng thần kinh và suy nhược như vậy là ko tốt cho đứa bé, cho nên nhờ cô và người nhà khuyên cô ấy nghĩ ngơi thật nhiều mới có thể hồi phục.
-Vâng tôi biết rồi!
Dì Hân, dì Quyên, Lam Linh tất cả mọi người biết Tiểu Anh nằm viện rất lo lắng cho cô. Tiểu Anh tĩnh dậy thì dì Hân và T.Hương đã ở bên cô, T.Hương đã cô ngồi dậy, dì Hân hỏi than con bé:
-Tiểu Anh, con thấy sao rồi!
-Con thấy đỡ rồi, cám ơn cô!
-Dì nghe T.Hương kể lại con bất tĩnh nằm trong phòng làm việc thật ra chuyện gì đã xảy ra với con!
-Là ông ta, ông ta sai người đến ép con kí vào bảng hợp đồng gia hạn, con ko đồng ý hai người đó đã đẩy co, con đã va mạnh vào bàn.
Dì Hân nghe thế tức giận:
-Ông ta có còn là con người ko, may là đứa bé và con đều bình an còn ko ta đã cho ông ta một trận.
Khi đi thăm Tiểu Anh xong, dì Hân chạy ngay đến nhà ông Trọng, ông Trọng biết bà ta đến vì việc gì, ông tỏ ra vui vẻ tiếp đãi:
-Chào, lâu quá ko gặp em! Em khỏe chứ?
-Cám ơn! Tôi rất khỏe! Ông thật là đê hèn-Dì Hân nhìn ông cau mày
-Vì chuyện của con bé Tiểu Anh à, tôi nghe nói nó nằm viện, đúng là con gái tay yếu chân mềm, người của tôi chỉ đụng nó 1 chút thôi mà cũng ra nông nỗi vậy!
Đúng lúc, Tuấn Anh cũng vừa đến, anh cả hai đang nói chuyện có vẻ gay gắt nên anh đành đứng ngoài cửa xem sao. Dì Hân ko chịu nhịn ông Trọng:
-Anh vừa vừa phải phải thôi chứ, nó chỉ là một đứa nhỏ, sao anh đối xử với nó như thế, anh hại cha mẹ hại gia đình nó chưa đủ hay sao mà bây giờ còn hại đến nó!
-Xin lỗi em! Tại em cả đấy, nếu như VOF ko làm khó Tuấn Anh tôi cũng ko làm như thế!
-Anh biết là anh sắp là hung thủ gây ra án mạng ko hã?
-Em làm gì quá thế, hai người họ có đánh đập hay chém giết gì nó chứ, tôi đã bảo với họ là ko được đụng đến con bé rồi mà.
-Anh hay lắm, vẫn may là nhờ ơn trời phật! Nếu ko là một sát hai mạng, tôi ko biết ngoài tiền ra anh còn cái gì để đền nổi ko?
Ông Trọng không đỗi ngạc nhiên và ngỡ nàng, Tuấn Anh đứng ngoài cửa cũng ko khỏi tò mò sao dì Hân lại nói thế, ông Trọng đứng bật dậy hỏi:
-Em nói vậy là sao?
-Tiểu Anh nó đang mang thai!
Ông Trọng bât cười:
-Thì có liên quan đến gì đến tôi chứ?
-Có chứ! Nó là cháu nội của anh, là con của Tuấn Anh đấy, nếu ko tin anh đi hỏi hằn con trai quí hóa của anh đã làm gì cháu tôi.
-Em nói thật chứ!-Dì Hân gật đầu-Trời ơi! Cám ơn trời con bé ko có chuyện gì, nếu ko tôi chết mất!
-Anh còn biết nói vậy hay sao? Thật bùn cười, con bé khi biết mình mang thai, tôi đã bảo nó phá đi, nhưng nó một mực ko chịu đã đủ cho tôi thấy nó vẫn còn yêu Tuấn Anh rất nhiều, nhưng tôi nghĩ Tiểu Anh sẽ ko bao giờ chấp nhận anh là ông nội, Tuấn Anh là cha của đứa bé trong bụng nó. Đời nào mà nó nhận kẻ thù làm cha chồng! Nếu nó đồng ý, thì tôi cũng ko chấp nhận đâu!
-Sao em ác vậy!-ông Trọng nhìn dì Hân
-Câu này là tôi nói với anh mới đúng, nếu như anh ko hại con bé tan nhà nát cửa, thì nó cũng đâu vì trả thù mà tiếp xúc kề cận với Tuấn Anh, và nó cũng ko phải đau khổ như hôm nay. Tôi biết hai đứa trẻ này nó yêu nhau từ lúc còn đi học nữa kìa, tình cảm trong sáng bao nhiêu lâu cũng bị phá tan bởi sự toán tính hẹp hòi của anh, anh đáng sợ thật!
Tuấn Anh đứng ngoài cửa nghe hết tất cả cuộc nói chuyện vừa vui vừa đau khổ. Anh không biết phải chấp nhận mọi thứ như thế nào, anh thấy hạnh phúc lạ thường khi biết mình đã làm cha. Nhưng anh ko biết phải nói thế nào với Tiểu Anh khi giữa anh và Tiểu Anh còn rất nhiều vướng mắt.
Mỗi ngày nằm viện, Tiểu Anh được nhân viên và đối tác đến thăm. Hôm nay lại khác khi cả 4 anh chàng bên TMLA cũng đến tham sức khỏe. Cả 4 vào phòng, T.Nhân, Đ.Tuấn và T.Khanh điều hỏi thăm tình hình sức khỏe cô nàng, duy chỉ có Tuấn Anh là chỉ đứng ngoài cửa. Thấy vậy T.Hương ra hiệu cho ba anh chàng tạo cơ hội cho họ nói chuyện với nhau, T.Hương lôi kéo Tuấn Anh vào phòng, 3 anh chàng viện cớ ra ngoài. T.Hương nhanh nhẹn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Cả hai cảm thấy khó xử, Tuấn Anh giả vờ hỏi băng quơ:
-Em khỏe chứ! -Tôi vẫn ổn!
-Em có cần anh giúp gì ko?
-Anh có thể lấy giúp tôi ly nước được ko?
Tuấn Anh rót cho Tiểu Anh một cóc nước, đến bên giường đỡ cô dậy, Tiểu Anh uống xong cóc nước anh dặn dò:
-Em nhớ phải ăn uống cho thật nhiều, lo sức khỏe cho mình và còn cả......................đứa bé trong bụng nữa.
Tiểu Anh nghe thế hốt hoảng coi như công cô che giấu rốt cuộc anh cũng đã biết:
-Sao anh biết!
-Là dì Hân nói! Anh vui lắm, ko ngờ mình lại được làm cha.
-Không! Em xin anh, hãy để nó ở bên em, em sẽ đưa nó đi, em đữa hứa với dì, anh muốn gì em cũng bằng lòng đừng bao giờ để nó rời xa em, xa anh đối với em đã là quá đủ, còn xa con thì em chết mất.
Không bao giờ anh thấy Tiểu Anh yếu đuối đến lúc này, cô nhìn anh, van anh thành khẩn. Có lẽ phụ nữ đang có thai là thế, họ thay đổi tính cách tâm lí khác hẳn. Nếu là Tiểu Anh lúc trước thì cô đã một mực giữ đứa bé và ko chấp nhận anh là cha, nhưng giờ cô lại xin anh. Anh ôm cô vào lòng:
-Ko, anh sẽ ko làm gì cả, em yên tâm, chỉ cần em cho đứa trẻ biết anh là cha của nó là anh vui rồi! Tiểu Anh, anh xin lỗi, đáng lí mọi chuyện sẽ ko ra nông nổi như vậy?
-Anh nói là sao?
-Anh biết khi chúng ta ở bên nhau, anh biết em vì muốn ngăn ngừa hậu quả nên em sẽ uống thuốc, nhưng Đ.Tuấn bảo nó sẽ ko tốt cho sức khỏe của em và gây hậu quả về sau cho nên ngay từ đầu anh đã tráo đổi nó bằng vitamin!
-Sao anh tốt với em như thế chứ?
-Lẽ nào đến giờ em ko hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?
-Anh đừng có tốt với em như thế có được ko? Anh càng tốt với em thì em cảm thấy mình mắc nợ anh nhiều hơn, làm sao mà em trả đây! Rồi chuyện của ba mẹ em, em phải làm sao?
-Tiểu Anh, lẽ nào em ko thể buông xuống sao?
-Nếu buông được em đã buông từ lâu, có nhiều lúc em mệt mỏi muốn bỏ hết tất cả, chỉ muốn bên cạnh anh cùng anh vui vẻ sống giống như ngày tháng qua, nhưng em ko đành khi nhớ đến cảnh ba em đau khổ nằm dặn dò em phải lấy lại tất cả mọi thứ, và lời hứa của em đã hứa với cha, em phải cố gắng thực hiện, em ko thể nào buông được cả?
-Anh ko biết em phải đau khổ thế này, Tiểu Anh à! Anh xin lỗi, xin lỗi em! Thiệt thòi cho em. Nếu có hận em hãy hận anh, đừng hận ba anh nữa!
-Không! Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông ta cả! Em hận con người ấy, nếu có thể em mong ông ta sẽ chết đi mà thôi!
Lúc này ông Trọng đăng đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện, ông định đến đây tạ tội với Tiểu Anh nhưng khi nghe con bé nói thế ông dường như mất đi hi vọng. Buồn bã ông quay trở về nhà, Tuấn Anh dỗ Tiểu Anh vào giấc ngủ rồi anh rời khỏi phòng, đứng trước phòng anh suy nghĩ một hồi lâu rồi điện thoại cho Ken, hiện nay Ken đã là một luật sư:
-Ken! Tớ có chuyện cần cậu giúp cậu đến liền được ko?
-ok, mình đến ngay!
Ken đến lo mọi chuyện giúp Tuấn Anh. Ken khá bất ngờ với quyết định của Tuấn Anh:
-Tuấn Anh cậu suy nghĩ kĩ chưa, tài sản nó rất lớn!
-Tớ nghĩ kĩ rồi mới dám mời cậu đấy, tớ cho cậu hạng 4 ngày hoàn thành hết tất cả, nhớ đặc vé máy bay cho mình thứ hai này mình muốn đi
-Thôi được, vì tình nghĩa bạn bè tớ sẽ cố gắng hết sức giúp cậu! Cậu yên tâm nhé!
Mỗi ngày Tuấn Anh đều mua trái cây và quà đến thăm Tiểu Anh mỗi tối. Hôm nay anh đến muộn hẳn, Tiểu Anh ngồi trong phòng đợi, thấy vậy T.Hương bảo:
-Tiểu Anh, chắc hôm nay Tuấn Anh bận rồi, cậu đừng đợi nữa. Cậu ngủ sớm đi, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe giữ cho đứa bé trong bụng được khỏe mạnh nữa!
Tiểu Anh đành nghe lời của T.Hương đi ngủ, khi cô đã vào giấc ngủ say, T.Hương vừa ra khỏi phòng thì thấy Tuấn Anh đến:
-T.Hương!
-Tuấn Anh sao giờ này cậu mới đến!
-Xin lỗi, tớ có việc bân! Tiểu Anh ngủ rồi sao?
-Vì thức khuya ko tốt cho phụ nữ có thai nên tớ khuyên cậu ấy ngủ sớm rồi, nếu cậu muốn vào thì vào đi, khẽ thôi nha!
-Ừ, tớ biết rồi! Cậu yên tâm nhé!
Tuấn Anh bước khẽ và phòng, Tiểu Anh đang say vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh đến cạnh giường ngồi bên cạnh cô ngắm cô, khẽ đưa tay vuốt máy tóc dài đen huyền, nhìn vào khuôn mặt cô, anh nhận ra suốt bao nhiêu năm cô vẫn như vậy, trong sáng, thơ ngây. Rồi anh khẽ đưa tay lên bụng cô, rồi cảm nhận \\\"Con à, ba mong con sớm ra đời biết bao! Ba xin lỗi, khi ba sẽ ko ở bên cạnh con và mẹ lúc con chào đời. Chỉ có cách này mới giải quyết hết mọi chuyện, con sẽ có thể sống hạnh phúc bên mẹ và sẽ ko như chúng ta phải chịu đau khổ dày vò, thù hận. Tiểu Anh! Anh xin lỗi, anh phải để em một mình, anh rất yêu em, anh ko muốn thấy em đau khổ vì mọi chuyện nữa, mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh yêu em và con nhiều lắm!\\\" Tuấn Anh ngước nhìn lên như ko muốn ngăn từng dòng nước mắt tuôn trào, anh nhẹ nhàng đặt lá thư kèm theo một hồ sơ lại đó. Rồi nhanh chóng bỏ đi, bên ngoài cổng bệnh viện Ken đã láy xe chờ Tuấn Anh, Ken đưa Tuấn Anh đến sân bay, Ken cố giữ Tuấn Anh:
-Cậu ko đi cũng được mà! -Ko! Tớ phải đi, tớ ko muốn thấy những người thân của mình phải đau khổ.
-Còn Tiểu Anh thì sao, cậu bỏ mặt cậu ấy cùng đứa bé khi lúc này là lúc họ cần cậu!
-Xin lỗi! Tớ ko muốn vậy, nhưng hãy hiểu cho tớ Ken à, khó khăn lắm tớ mới quyết định được như vậy?
Ken thở dài, cảm thông cho bạn mình rồi chạy thẳng một mạch đến sân bay.
Ngủ được một giấc, Tiểu Anh chợt tĩnh dậy, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, Tuấn Anh vẫn chưa đến đồng hồ điểm 3h sáng, cô phát hiện ra bên cạnh mình có 1 lá thư và một tập hồ sơ. Cô vội mỡ lá thư, trong lá thư có kèm theo sợi dây chuyền để chữ T&A, nó bỗng làm cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ của cô và một cậu bé, vội mỡ thư ra đọc:
\\\"Tiểu Anh! Anh rất xin lỗi em và con rất nhiều. Khi em nhận được lá thư này là lúc anh phải rời xa tất cả mọi người. Anh mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn dù anh biết đó chỉ là hi vọng mong manh. Anh mong em sau này hãy sống thật tốt đừng buồn bã như bây giờ nữa như thế sẽ ko tốt cho con của chúng ta đâu em à! Chuyện anh hứa với em anh đã hoàn tất cả rồi, và anh muốn tặng em một món quà coi như đó là món quà mừng con của chúng ta ra đời. Anh yêu em và con biết bao, anh rất muốn tận mắt nhìn con mình sinh ra và được cùng em nuôi nó lớn khôn, nhưng anh thật sự ko thể làm được như thế khi xung quanh ta xảy ra quá nhiều chuyện như thế này. Em biết ko anh đã từng mơ ước có cùng em một cuộc sống hạnh phúc, khi chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, cùng có với nhau đứa con kháu khỉnh. Có lẽ anh đã quá ích kỉ khi thời gian qua anh đã sống trong sự hạnh phúc trên nỗi đau khổ của em, em rất đau lòng khi thấy em như thế hằn đêm anh vẫn luôn tự trách bản thân. Sao ko thể cho em được hạnh phúc, mà ngày ngày chỉ là khổ đau! Anh xin lỗi, khi anh đã bỏ mặc em và con. Nhưng ko có anh em vẫn còn có mọi người bên cạnh là những người bạn người dì người cô, những đồng nghiệp, anh thấy họ rất yêu thương em anh tin là họ sẽ có thể chăm sóc cho em giúp cho em chữa lành nỗi đau. Hãy buông xuống hết em nhé, anh đã trả cho em những gì mà vốn dĩ từ lâu là của em.
Hãy cho anh gửi lời chào đến con của chúng ta, gửi lời chào đến tất cả mọi người\\\"
Tiểu Anh đọc xong lá thư, cô bật dậy khỏi giường chạy một mạch ra ngoài gọi to tên của Tuấn Anh rồi bật khóc. T.Hương thấy cửa phòng mỡ vào phòng ko thấy Tiểu Anh đâu, cô vội chạy nhanh ra ngoài thì thấy Tiểu Anh đang đứng trước cổng bệnh viện khóc. Hỏi ra thì Tuấn Anh đã ra đi, cô dìu Tiểu Anh về phòng, Tiểu Anh vội mỡ túi hồ sơ ra. Trong đó là toàn bộ giấy tờ của tập đoàn TMLA và cả can biệt thự Phong Lan bây giờ nó đã đứng tên sở hữu của cô. Tiểu Anh chỉ biết nhìn nó đau lòng.
* * * 4 năm sau...............
Từ khi Tiểu Anh hạ sinh đứa bé kháu trai kháu khỉnh da trắng hồng, khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé giống Tuấn Anh như đúc, đứa bé trong sự dạy dỗ của Tiểu Anh rất là ngoan và lễ phép, đứa trẻ này rất thông minh và hiếu động miệng lúc nào cũng tươi cười. Ai cũng cưng đứa bé hết đặc biệt là ba anh chàng T.Nhân, Đ.Tuấn và T.Khanh khi đứa bé biết nói bập bẹ họ đã ẩm bồng dạy nó gọi mình là ba, nó kêu Lam Linh và T.Hương cũng bằng mẹ, chứng kiến đứa trẻ nó lớn lên từng ông Trọng rất vui muốn gặp cháu mình, ngày nào ông cũng mong rằng được gặp đứa bé, có lần T.Nhân cố ý dẫn đứa bé đến cho ông Trọng cho hai ông cháu gặp nhau và hậu quả là bị Tiểu Anh cấm cửa ko nhìn mặt một thời gian dài. Dù ông nhiều lần xuống nước van xin nhưng bên kia vẫn ko đồng ý cho nhìn nhận, cho dù bây giờ ông đã cố gắng ăn năn chuộc mỗi lỗi lầm. Cho đến một ngày lúc đứa bé 3 tuổi rưỡi do sự trông trừng ko cẩn thận của người hầu đứa bé đã va phải đầu đá, làm cho mất máu quá nhiều. Khi đưa đến bệnh viên bác sĩ, yêu cầu phải tiếp thêm máu, nhưng vì ngân hàng máu của bệnh viên đã hết nhóm máu cùng loại, chỉ còn cách là lấy máu của người thân. Tuấn Anh đã ra đi, máu Tiểu Anh thì ko hợp, Tiểu Anh ko còn cách nào đành ra mặt đến cầu xin ông Trọng. Ông Trọng liền gật đầu giúp đỡ. Đứa bé ấy tên là Tuấn Huy do chính dì Hân đặt tên cho đứa bé, khi Tuấn Anh được truyền máu và hồi phục. Ông Trọng từ ngoài ô cửa kính phòng bệnh nhìn vào mong mỏi cháu mình tĩnh dậy khi mọi người xung quanh ở trong thì ông ko dám vào. Tiểu Anh thấy vậy biền hỏi:
-Bác Trọng, sao bác ko vào thăm Tuấn Huy?
-Ý con là cho ta gặp cháu nội của mình sao?-Ông Trọng vui mừng
Tiểu Anh gật đầu: -Dù sao Tuấn Huy cũng là cháu của bác, cháu là mẹ nó nên để cho nó gặp ông mình, dù thời gian qua cháu đã làm nhiều chuyện khiến bác buồn mong bác tha thứ cho cháu!
Tiểu Anh cúi đầu nhận tội với ông Trọng, ông Trọng đỡ Tiểu Anh:
-Con đừng nói vậy! Người xin lỗi phải là ta mới phải nếu ta ko quá ích kỉ thì mọi chuyện đã ko như thế này!
-Thôi, bác đừng trách mình nữa chúng ta cùng vào thăm Tuấn Huy đi bác!
Tuấn Huy lờ mờ tĩnh dậy, hằn bé thấy mẹ mình bên cạnh nó hỏi:
-Mẹ ơi! Con bị bệnh như vậy khi nào mới hết, con phải về nhà đợi ba về nữa!
Tiểu Anh vỗ về con:
-Tuấn Huy ngoan của mẹ! Mẹ cho con gặp một người, đó là ông nội của con, là ba của ba con, con nghe lời mẹ phải vâng lời ngoan ngoan với ông ngoại nha! Nếu con ngoan thì ba sẽ về thôi!
Ông Trọng đến bên cạnh Tuấn Huy, ko kìm nén nước mắt xúc động ôm chặt Tuấn Huy vào lòng, từ đôi môi bé nhỏ đứa bé thốt lên 2 tiếng \\\"Ông nội\\\" làm cho ông Trọng hạnh phúc vô bờ, ông nhìn đứa trẻ trìu mến bảo:
-Cháu ngoan của ông!
Nhìn hai ông cháu bên nhau Tiểu Anh cảm thấy thật ganh tị, Tuấn Huy với ông nội của nó dường như rất hợp nhau nói chuyện với nhau cả hai cười suốt.
Cứ lâu lâu là cả 3 anh chàng lại đến nhà đón Tuấn Huy sang nhà ông nội chơi, hôm nay cả 3 qua sớm nên Tuấn Huy đang ăn trong lúc đó Đ.Tuấn tranh thủ ra vườn trò truyện cùng Tiểu Anh
-Tiểu Anh này! Tuấn Huy lớn nhanh quá cậu nhỉ?
-Ừ! Hằn bé lớn nhanh thật, tớ nhớ ngày nào nó còn trong bụng mình thì bây giờ đã biết chạy nhảy nô đừa rồi!
-Phải chi ba của Tuấn Huy biết được con mình đã lớn vậy rồi, chăc cậu ấy vui lắm!
-Anh ấy đi đã 4 năm rồi thì phải! Ngày nào Tuấn Huy cũng hỏi mình là ba nó đâu! Tuấn Huy càng nói làm mình càng đau lòng.
-Tiểu Anh, tớ tin một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ về đây. Cậu ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi người mình thương yêu đâu, huống hồ cậu ấy đã biết sự có mặt của Tuấn Huy.
-Tớ cám ơn cậu, Đ.Tuấn! Thôi đến giờ rồi cậu đưa Đ.Tuấn sang bên ấy đi, mình bân công việc rồi!
-Ừ, mình đi đây!
T.Khanh cõng Tuấn Huy trên lưng đi ra ngoài cổng, đi ngang gặp Tiểu Anh và Đ.Tuấn, Tuấn Huy kêu:
-Ba Đ.Tuấn chúng ta đi thôi, con tạm biệt mẹ! Mẹ ở nhà ngoan nhé!
Tiểu Anh mỉm cười nhìn, tiến lại hôn vào má Tuấn Huy:
-Tạm biệt con trai của mẹ, qua đó nhớ nghe lời ông nội đấy, bằng ko ông nội đánh đòn Tuấn Huy đấy.
-Mẹ yên tâm, ộng nội thương Tuấn Huy nhất sẽ ko đánh đòn Tuấn Huy đâu!-Tuấn Huy nháy mắt với mẹ.
Tiểu Anh bất ngờ với câu nói của con mình, cô nàng quay sang trách cả 3 anh chàng:
-Trời ạ! Ba người cậu dạy hư con mình rồi nha, hôm nay còn dám trả lời với mình nữa chứ!
-Có trách thì cậu trách T.Khanh đi, ai bảo suốt ngày cứ mồm mép làm chi cho trẻ em học theo-T.Nhân chỉ trích
-Nè, sao đỗ cho tớ, tại Tuấn Huy cứ hay nói là Tiểu Anh dọa đánh đòn mãi nên tớ dạy Tuấn Huy thế thôi.
Cả ba nhìn trầm trầm vào T.Khanh như đang hâm dọa anh chàng.
Tuấn Huy rất được ông bà nội thương yêu và cưng chiều bởi hằn bé rất ngoan ngoãn, dễ thương luôn làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Đưa Tuấn Huy đến nhà bác Trọng, cả ba nhân tiện ở lại đánh với bác Trọng vài ván cờ tướng. Tuấn Huy ngồi đó nhìn người lớn đánh cờ chả thích thú gì, nên cậu nhỏ đành ra sân chơi banh một mình. Trong lúc đang chơi banh bỗng trái banh lăn đầu gần ra đến cổng nhà, bỗng lúc đó có một bàn tay nhặt quả banh lên, Tuấn Huy chỉ biết đứng nhìn người đó nhặt banh lên chứ ko dám đến gần, người đàn ông ấy với dánh vẻ lịch thiệp, cao ráo, khuôn mặt điẻn trai, người khoác lên mình chiếc áo vest ra dáng người thành đạt. Anh tiến gần đến chỗ Tuấn Huy, đưa banh cho Tuấn Huy anh bảo:
-Banh là của cháu phải không?
Tuấn Huy gật đầu: -Dạ, chú cho cháu xin lại!
Tuấn Huy lấy banh lại rồi khoanh tay cám ơn, Tuấn Huy định chạy vào nhà thì người ấy giữ Tuấn Huy lại:
-Cậu bé ơi! Cháu cho chú hỏi thăm có được ko?
Tuấn Huy thấy chú này có vẻ ko phải người xấu nên bảo:
-Chú cứ hỏi đi! Nếu con ko biết trả lời con sẽ hỏi người lớn giúp chú!
-Cháu tên là gì?
-Cháu là Tuấn Huy!
-Ok! Tuấn Huy cháu cho chủ hỏi là nhà này của ai?
-Nhà này của ông bà nội cháu!
-Vậy ông bà nội cháu là tên gì?
Tuấn Huy gãy đầu, có vẻ câu hỏi hơi khó, vì nếu hỏi tên ba và mẹ thì Tuấn Huy có thể nhớ hết còn đằng này hỏi đến ông bà nội thì nó bó tay.
-Vậy con là con của ai?
-Con là con của ba mẹ con!
Anh chàng bật cười với câu trả lời ngô nghê của đứa trẻ:
-Chú biết rồi! Nhưng mẹ con tên gì và ba con tên gì?
-Dạ, con có rất nhiều mẹ và ba chú muốn hỏi ba nào mẹ nào của cháu?
-Chú muốn hỏi là ba mẹ ruột của cháu, là người đã sinh ra cháu.
-Dạ, mẹ con tên là Bảo Anh, ba con là Tuấn Anh!
Anh chàng nghe xong xúc động nhìn Tuấn Huy:
-Vậy con có biết ba mình là ai ko?
Tuấn Huy lắc đầu:
-Con ko biết, khi con vừa sinh ra thì ba ruột đã ko có ở bên con và mẹ, khi con hỏi ba đâu mẹ bảo ba đi công tác rất rất xa, chỉ cần Tuấn Huy ngoan là ba sẽ về bên cạnh, Tuấn Huy rất buồn, mẹ cũng buồn và khóc nhiều lắm, vì chờ mãi ba vẫn chưa về!
Tuấn Huy bắt đầu nhõng nhẽo, thấy vậy anh chàng dỗ dành Tuấn Huy:
-Con đừng có buồn nữa, con vào nhà kêu ông nội ra cho chú gặp được ko? Xong rồi chú sẽ thưởng cho cháu.
Tuấn Huy vâng lời, cầm trái banh lúp xúp chạy vào nhà, đến bên bàn cờ kêu ông nội:
-Ông nội ơi! Ông nội có khách kìa, mau lên!
Ông Trọng thấy thắc mắc là ai đến vào giờ này, vì đang lỡ bàn cờ với T.Khanh, nên ông nhờ T.Nhân ra ngoài đón khách vào. Khi cùng Tuấn Huy ra sân, T.Nhân không khỏi bất ngờ và xúc động khi nhận ra đó chính là Tuấn Anh, người bạn thân thương của mình. Gặp Tuấn Anh đứng đó nở nụ cười chào T.Nhân chạy nhanh đến vỗ vai anh chàng:
-Tên kia! Cậu đi đâu mà giờ này mới về, cậu biết mọi người lo cho cậu lắm ko?
-Tớ xin lỗi, lần này tớ cứ tưởng sẽ ko được về đây ai ngờ lại công tác trúng tại đây.
T.Nhân vui mừng, chạy vào trông báo cho mọi người biết tin. Ngoài sân Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh có vẻ hoài nghi, khi đứa bé ko dám đến gần Tuấn Anh như lúc nãy nữa, khi Tuấn Anh kêu Tuấn Huy lại thì hằn bé nhanh nhẹn chạy vào trông nhà tìm ông nội của mình. Nghe tin Tuấn Anh về, ông Trọng và mọi người ko khỏi vui mừng, chạy ra tay bắt mặt mừng. Lúc mọi người cùng vào nhà, thì Tuấn Huy đã chạy chốn xuống sau bếp vì ko ai thèm quan tâm đến nó nữa, tức là lúc này hằn bé đang giận lẫy tất cả.
-Tuấn Anh, con gặp Tuấn Huy rồi sao?
Tuấn Anh gật đầu:
-Con gặp rồi! Nó đúng là đứa bé ngoan và thông minh.
-Thế thì con đừng bỏ đi nữa, Tuấn Huy cần có con bên cạnh chăm sóc, chứ con để một mình Tiểu Anh đơn độc nuôi con tội nghiệp cho con bé.
-Con hiểu rồi ba , nên lần này con về đây là để thăm Tuấn Huy và mọi người.
-Thời gian qua con đã đi đâu?
-Con đi sang Pháp, hiện nay con cũng đã có cơ ngơi yên ổn. Nhưng con muốn về đây làm lại từ đầu.
-Vầy thì tốt! Ko nơi nào bằng quê hương mình mà con!
Ông Trọng nhìn xung quanh tìm Tuấn Huy mà ko thấy, Đ.Tuấn biết thế nào hằn bé cũng chốn ngoài bếp, nên cùng mọi người ra sau bếp. Hằn bé chốn ngay dưới ngầm bàn ăn, T.Khanh lôi mãi nó mới chịu ra, mặt hằn bé nhăn nhó: -Con không thích chơi với mọi người nữa, mọi người bỏ Tuấn Huy!
Đ.Tuấn đến xoa đầu Tuấn Huy:
-Tuấn Huy ngoan, đâu có ai bỏ Tuấn Huy đâu, sao con nói thế!
-Ba Đ.Tuấn nói dối, con để ý từ lúc chú đó vào nhà, là mọi người vui vẻ bên chú ấy bỏ Tuấn Huy.
Tất cả mọi người cười giòn giã thì ra hằn bé đang ganh tị với Tuấn Anh. T.Nhân đẩy Tuấn Anh về phía Tuấn Huy:
-Tuấn Huy! Con nghe ba lời ba T.Nhân nhất có đúng ko?
Tuấn Huy gật đầu:
-Con muốn gặp ba ruột mình ko?
-Dạ muốn!
-Con có yêu ba mình ko?
-Dạ có, con rất rất yêu ba của mình.
-Tốt! Nay ba con đã về đây rồi, con muốn gặp ba con ko?
Tuấn Huy mừng mỡ:
-Thật ko ba T.Nhân!
-Thật chứ!
-Vậy ba của Tuấn Huy đâu?
Ông Trọng giục Tuấn Anh đến gần Tuấn Huy, Tuấn Anh cúi xuống ôm Tuấn Huy vào lòng, cay nhè đôi mắt giọng lặng xuống
-Ba là ba của con đây!
-Chú là ba của Tuấn Huy sao?
Tuấn Huy nhìn Tuấn Anh trầm trầm, rồi lấy tay sờ vào khuôn mặt của Tuấn Anh, hằn bé ngây ngô đáp lại:
-Tại sao ba đi công tác lâu vậy?
-Ba xin lỗi, vì nơi công tác xa quá!
-Vậy ba hứa với Tuấn Huy là ko được đi nữa, không được rời xa mẹ và Tuấn Huy nữa có được ko?
Tuấn Anh gật đầu lệ cay trên đôi mắt bởi hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng ko khỏi xúc động khi chứng kiến được cảnh này, Tuấn Anh thỏ thẻ đáp:
-Tuấn Huy thương ba nhiều nhiều lắm!
T.Nhân bị T.Khanh:
-Này, sau này chúng ta bị lép vế rồi để xem cậu còn lên mặt với tớ nữa ko cho biết!
-Cậu này cứ!
Tuấn Anh nhìn T.Nhân, T.Khanh và Đ.Tuấn đáp:
-Ko đâu, Tuấn Huy cũng yêu ba T.Nhân và Đ.Tuấn, T.Khanh nhiều nhiều lắm!
-Còn ông nội nữa mà Tuấn Huy.-Tuấn Anh khẽ véo mũi Tuấn Huy
-À! Tuấn Huy yêu ông nội nữa! yêu mọi người! hihihihi
Tiếng cười nói của Tuấn Huy làm cho mọi người xung quanh thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Tuấn Anh đưa Tuấn Huy về nhà, trên đường hai cha con nói nhiều về Tiểu Anh lắm. Anh rất hồi hợp khi đã 4 năm anh và Tiểu Anh xa cách. Đến nhà, Tuấn Huy ra xe trước, Tiểu Anh xuống sân đón Tuấn Huy, đứa bé chạy đến ôm Tiểu Anh vào lòng:
-Mẹ! Con đã về!
-Ừ! Hôm nay con đi chơi có vui ko?
-Dạ con rất vui!
-Là ai đưa con về vậy?
-Là ba đưa con về!
-Là ba nào? Ba T.Khanh, T.Nhân hay là ba Đ.Tuấn!
Tuấn Huy lắc đầu, Tiểu Anh thắc mắc:
-Chứ ai đưa con về!
-Là ba đó mẹ! Là ba ruột của Tuấn Huy, là ba Tuấn Anh đấy!
Tiểu Anh không khỏi vui mừng khi nghe Tuấn Huy nói vậy, Tiểu Anh hỏi Tuấn Huy:
-Vậy ba con đâu rồi!
Tuấn Anh từ phía sau tiến gấn đến ôm Tiểu Anh vào lòng:
-Là anh, Tuấn Anh đây!
Tiểu Anh nghe giọng nói ấy, dường như đã ko kìm được nước mắt, quay sang nhìn anh cô ko tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô là Tuấn Anh. Tiểu Anh nghẹn ngào trọng tiếng khóc, cô im lặng nhìn anh, cả hai ôm nhau vào lòng.
END

